Tôi sinh ra ở dải đất núi đá đầy nắng và gió. Cái nắng khô khan đến cháy da làm tôi sạm đen. Biết nhà mình nghèo, tôi chẳng dám ước mơ, chẳng dám vươn tới những ước muốn thèm thuồng của tuổi trẻ. Cả ngày tôi chỉ biết nên lương quốc rẫy,đi làm thuê,rồi lăng xăng chăm đàn gà cho gia đình. Cứ thế ngày ngày trôi qua, tôi chôn những đam mê của mình vào từng giấc mơ đan xen vào nhau rồi lặng lẽ buồn vì biết nhà chẳng có tiền để mua máy tính mặc dù tôi rất thích nó. Nhiều lúc thấy mấy đứa bạn làm wap rồi khoe cười hớn hở. Tôi thèm lắm, thèm 1 lần được thỏa mãn cái đam mê ấy. Tôi khóc, khóc to rồi lại chùi nước mắt, tự an ủi mình. Chị 2 biết thế mua cho tôi 1 chiếc điện thoại có thể lên mạng làm wap được. Tôi sung sướng đến phát khóc vì đó là ước mơ tôi ấp ủ bao lâu nay giờ mới có thể đạt được. Dù biết lên mạng bằng điện thoại rất lâu và nhiều khó khăn. Nhưng tôi không nản chí, dù sao 1 chút hi vọng tôi cũng cố làm. Cứ thế, giữa cái nắng hanh hao của ngày hè , tôi miệt mài trên điện thoại làm wap. Và không phụ lòng mong mỏi, cái wap đầu tiên cũng được hình thành. Tuy hơi xấu nhưng đó là công sức, là tâm huyết đầu đời của 1 đứa nhà nghèo không dám ước mơ như tôi. Thời gian trôi qua, tôi vẫn đam mê công việc ấy. Với tuổi trẻ tôi đã biết thích 1 người là như thế nào, và tôi gặp cô ấy trên mạng (trên cái wap này đây). Cô ấy tên L(xin lỗi mình chỉ ghi chữ cái tên cô ấy),không xinh lắm,nhưng nụ cười như nắng mùa đông ấm áp mà không lanh giả.và tôi nhìn hình dung qua bức ảnh,Đôi mắt ấy long lanh nhìn tôi tròn xoe vui vẻ, mong manhdễ vỡ.Tôi thầm mơ ước được lắm tay cô ấy,tôi cảm giác hạnh phúc lại ùa đến. Bất giác,tôi mê man mơ màng, tôi muốn ôm em,bảo vệ em suốt cuộc đời này. Nhưng không,khó quá,em và tôi khác nhau nhiều quá. Em là 1 tiểu tử có cá tính hơi khác người, là con gái cưng của 1gia đình êm ấm.Hạnh phúc,và cô ấy là con duy nhất ở gia đình,nên luôn được chiều chuộng. Rất nhí nhảnh, trẻ thơ đến lạ người,tôi không biết tôi đã yeu e từ bao giờ.tôi và e ở khá xa. cách xa toi đến 2 ngày đi ôtô ròng rã. Còn tôi,1thằng nhà nghèo suốt ngày chỉ biết lao đầu vào việc làm wap.và nên lương quốc rẫy. Đi làm kiếm từng đồng nhỏ bé, Tôi không chắc có thể mang lại cho em cái thứ gọi là hạnh phúc,hay là may mắn cho em. Em theo tôi chỉ biết khổ đau.tôi dằn vặt, tôi khóc trong đêm, tiếng nấc như xé tan cái màu đêm lạnh giá. Đặc quánh của ngôi nhà yên tĩnh. Tôi biết, tôi yêu em nhiều lắm, vì em mà tôi từ bỏ cái nụ cười tỏa nắng ấy, đôi mắt mơ màng ấy, tôi đau khổ. Tôi chẳng có tiền, chẳng gì khác ngoài mấy cái wap chỉ kiếm được vài đồng. Tôi giận mình là 1 thằng tồi chẳng thể mang em đi cùng tôi, để em ở xa,mà không giúp được e mỗi khi em cần tôi bên cạnh.những ngày mùa đông lạnh giá. Tôi mong ước được ôm em. Sưởi ấm cko e... hàng đêm tôi nằm suy nghĩ miên mam đến cảnh tượng e lắm tay tôi. Cùng đi dạo phố, cùng nhau vượt qua cái mùa đông lạnh giá ấy kia, nhưng sao khó quá, tôi mê mam trong mơ màng, ngồi trong bóng tối trâm từng điếu thuốc rít từng hơi dài để quên đi dòng đời nghiệt ngã ấy. Nhưng nào có quên đâu? Càng quên lại càng nhớ. Càng cố gắng lao vào công việc để xóa tan hình bóng của e, để 1 ngày nào đó kỷ niệm kia phai nhạt.nhưng có lẽ tôi chẳng bao giờ làm được như thế. 1 thằng nhà quê, không biết làm cko e vui. Lúc nào cũng tràn ngập tâm trạng buồn, tôi sợ 1 ngày nào đó sẽ mất e mãi mãi. và e sẽ rời xa tôi. Dù nghĩ như thế. Nhưng tôi quyết không nản lòng. Luôn cố gắng vượt qua tất cả. Để được ở bên e.Tôi thầm mơ ước được ôm e, được lắm tay e, được chở tre cho e,muốn lắm,nhưng nào...
được đâu!hoàn cảnh gia đình, còn quá khó khăn không thể đi gặp e vào lúc này được...đành ôm cái số phận tẻ nhạt này và rồi lao vào việc làm wap vàĐể còn có thể tập chung vào công việc. Phải nuôi gia đình. Phải chăm sóc những đứa em chưa
biết kiếm ra được đồng tiền để tự chăm sóc bản thân !. bao nhiêu gánh nặng đều đè nặng nên tôi.e cũng biết tôi như thế. Nhưng sao e vẫn chọn tôi? 1 dấu hỏi cko tương lai. Nào ai đoán trước được đâu chứ?nhiều lúc tôi gục ngã. Nhưng chính e, chính e là người đã an ủi. Và là động lực để tôi đứng nên, bước tiếp những ngày tháng gian lan, đầy gian khó ầy.tôi thầm nghĩ không biết có được gặp em không? Có khi nào e yêu tôi vì lòng thương sót , hay là tính tình quá ư là ngok nghếch của chàng trai nhà quê? Để rồi sẽ có 1 ngày e chán. E sẽ rời xa tôi.mà khi đó còn không được gặp mặt e 1 lần? Bây giờ tôi phải làm sao đây? Có nên để e ra đi tìm người tốt hơn! Hay giữ, níu kéo e lại?hoặc nói với e, mình chia tay e nhé. A không thể mang lại hạnh phúc cho e, rồi chúc e hạnh phúc. Rồi thêm 1 câu như trời giáng. Là: chúc e may mắn trên đường đời. Tương lai sẽ rộng mở, chào đón e và đường e đi trải đầy hoa phượng nở, lụa gấm ngọc ngà. Còn tôi cô hình, lẻ bóng bước tiếp trên còn đường ước mơ làm wap ?có lẽ nên làm thế đúng không? Chắc sẽ có ngày đó đến với tôi. Va rồi 1 cảm giác có cái j đó hụt hẫng bâng khuông, để rồi lại âm thầm nặng lẽ bước đi trên con đường hiu quạnh rồi những gọi lệ khẽ rơi trên đôi mi sắc bén của tôi...và lặng lẻ trở về nhà cầm cây bút viết nên vài dòng gửi đến em "nhịp khúc tình buồn" Từng đêm buông xuống nhớ em mỏi mòn. Ngàn xa cách yêu em vẫn còn... Vì yêu em nên tim a nhói đau! Tim a nhói đau đêm từng đêm...! Rừng với núi lắng nghe tình a. Đêm khuya vắng tiếng a vọng xa... Vì yêu em nên a xót xa. Yêu e xót xa đêm từng đêm...! Em yêu ơi đừng chờ a nhé! Khi hương xuân tuổi đời đang hé. Mong chi a ngày gặp em xa lắm! Sẽ mỏi mòn chết trong đợi chờ...! A mong em chìm vào quên lãng. Quên a đi, một thằng làm wap! Bao đam mê để vùi sâu chôn kín. Ôi hạnh phúc dấu yêu Xa vời... Ôi hạnh phúc mong manh quá người ơi!... Đừng xé nát tim a người nhé! A thầm mơ môi hôn em nồng nàn. A thầm mơ dáng em dịu dàng... Có! những đêm buồn ngồi trong bóng tối... Cô đơn gục đầu ăn năn xám hối... Những bước chân ra đời chưa đi đã mỏi... Ôi tháng năm nghèo nàn... tháng năm nhỏ lệ nhói đau... Có những đêm dài ngồi sau ghế đá ... Ôi tháng năm nhà nghèo... tháng năm khổ đau... Nhớ ngày nào ta vẫn hẹn ước bên nhau ... Mà giờ này 2 đứa 2 nơi. Một người biền biệt gió sương. Một người có còn thương nhớ? Cô đơn, cô đơn từng chiều. Nhớ em nhớ vợ nhỏ bé ngây thơ! A bây giờ còn nằm trong hồi nhớ... Em yêu ơi a chẳng có gì... Xin em hãy quay mặt bước đi. Hãy xem a như một giấc mơ buồn! Trả cho em nhịp khúc tình buồn... (chắc có lẽ 1 ngày nào đó e sẽ đọc được những dòng chữ này. Không hay như những mẩu truyện của những nhà thơ hay nhà xuất bản hài kịch. Nhưng nó là tất cả những gì tôi và em chải qua .là số phận của mỗi con người như tôi và em? Có lẽ e sẽ mỉm cười. Cái nụ cười giết người ấy. đã làm tôi mê man ju e say đắm ấy) giờ đây, tôi và e vẫn còn giữ liên lạc với nhau. Nhưng ít nói truyện. Ít đi những cuộc gọi. Ít online tâm sự, Và những lần nói chuyện được ngắn gọn. Chỉ Vài câu hỏi tham sức khỏe. Mà cả 2 đều không muốn kéo dài cuộc nói chuyện thì phải... Tôi thầm nghĩ và nhiều lúc tôi muốn nói với e rằng,hãy quên a đi. Và hãy quên như ta chưa từng gặp.Tôi giận mình là 1 thằng tồi chẳng thể mang em đi cùng tôi, để em rời xa là cách tốt nhất, hãy quên anh đi, sẽ có người khác thay thế anh bảo vệ và mang lại hạnh...phúc cho em. Đừng buồn và khóc vì anh nhé! Thời gian sẽ xóa mờ đi tất cả. Và ngày đó, chính mưa sẽ mang anh đi. Nhưng tôi không làm thế được...người như anh. Có đáng để em yeu không? Người như anh. Chắc không sao chứ. Nhưng hình như không còn tình cảm như xưa nữa...thì còn mơ mộng làm gì nữa chứ...! hay là mình chia tay? Rồi a Xin lỗi! Anh chỉ là thằng... làm Wap... Cầu mong hạnh phúc sẽ đến với em, em nhé!
Tôi tên: Lê Văn Đức / sn: 2000.
.HẾT.